Không phân loại

[ONESHOT | JINV] SHAWTY WITH YOU

Tháng mười hai vừa chạm ngày đầu, Taehyung đã mang hết quần áo rét của mình ra tiệm giặt, sửa soạn mọi thứ cho thật tươm tất mùa đông. Trông em vui mừng hơn bao giờ hết, em yêu tiết trời cái tháng cuối năm này cho dù nó rét mướt đến mức nào. Và cho tới giờ thì đã là ngày hai mươi lăm. Giáng sinh.

Những chiếc hoodie rộng thùng thình là lựa chọn đầu tiên của Taehyung, hai bàn tay của em có thể không đông cứng nhờ vùi trong tay áo. Túi sưởi, đúng rồi, túi sưởi nữa, nhiệt độ luôn ở mức ấm như ngồi trước lò lửa nhỏ chưa tắt ngấm, em luôn để trong túi áo của mình và xem nó như là một thứ khó thể sống thiếu trong những ngày nhiệt độ xuống tận số âm.

Từ cửa chính cho tới cửa sổ, cả những cái lỗ hổng trong nhà đều được đóng kín lại hết để đảm bảo nhà luôn là nơi ấm áp. Taehyung gào ầm lên khi người yêu của mình cứ mở toang cửa ra xong rồi bảo là “Mở ra cho thoáng”.

Thoáng thoáng cái con khỉ khô! Người ta thậm chí đến mức phải nhảy vào đống lửa để khỏi chịu thêm bất cứ không khí lạnh nào nữa rồi!

Seokjin thì đã nghỉ làm ở công ti, anh sẽ không phải lo toan vấn đề công việc rối tung của mình nữa. Nhưng trước khi được lên xe chạy thẳng về nhà, anh vẫn phải xử lí mấy tập hồ sơ của dự án sắp tới. Sếp thật kì quặc, ông ấy giao việc còn sót lại cho Seokjin ngay sau khi tràng pháo tay vui mừng của mọi người vang lên vì được nghỉ. Dẫu vậy, một chút vấn đề cũng không thành đối với anh. Ngay chiều hôm đó, tài liệu đã thành công gửi đến đối tác.

Vừa định cởi cái áo khoác to sụ và ôm chầm lấy con người đang nằm ở ghế bành với đôi chân trần còn chăn thì chùm kín đầu, Seokjin nán lại một chút, anh ngửi thấy mùi gì đó khét khét.

“Tae, em có nấu gì không thế?”

“Anh về rồi đấy à?” Giọng ngái ngủ khàn khàn của Taehyung cất lên.

Rồi em ngồi dậy với mái tóc nâu xù che hết mắt, điện thoại để trên ngực cứ thế rơi xuống thảm kêu cục một cái. Vài giây sau khi ngửi thấy mùi cháy ấy, mắt em giật giật, rồi em vắt cái chăn mỏng sang một bên mà đứng thẳng lên. Trông em hãi hùng hơn bao giờ hết.

Seokjin vẫn nhìn dáng em lẻo khoẻo rời nhanh khỏi ghế bành, trong khi anh thì chưa hình dung được người yêu của mình đã làm cái quái gì ở nhà.

“Chết rồi! Nồi súp! Nồi súp của em!”

Taehyung chạy nhanh vào nhà bếp, đôi dép đang mang bị trái mà em chẳng hề để tâm. Mái tóc đã rối, giờ em còn vò thành ra nó trông tàn tệ hơn.

Rồi em nhảy cẫng lên tắt cái bếp ga sắp nổ mà trên đó có cái nồi đen sì sì cả trong lẫn ngoài. Khói ám cả cái căn bếp nhỏ, bắn tung tóe mấy thứ màu đen không rõ là gì xuống đất. Hình như là nấm được thái nhỏ.

Taehyung quơ tay mở cái cửa sổ để khí độc thoát ra ngoài, cố gắng đeo găng tay để bỏ cái nổi đang nóng bỏng tới cực độ kia cho vào bồn rửa. Tiếng xì xèo lớn khi em cho nó vào nước lạnh bình thường nghe có vẻ vui tai, nhưng với sự việc hiện tại thì không. Tivi ngoài phòng khách chiếu nhạc mà lời của nó càng khiến em tức điên. Now burn baby burn.

Tại sao trước thềm năm mới lại gặp cái tình huống trớ trêu này chứ! Mà tất cả cũng tại em không cẩn thận. Trách ai được!

Sững sờ, Seokjin nhìn cả căn bếp xấu xí sau chiến trường với con mắt không thể nào mở to hơn. Và rồi anh khóc trong lòng một đống. Đáng lẽ anh nên gửi tập tài liệu đó sớm chút nữa, rồi về nhà và kịp nhắc nhở em việc bếp núc. Nhưng muộn, quá muộn rồi.

Kéo tay Seokjin ra khỏi bếp, đẩy nhẹ vai anh xuống để cả hai ngồi với tư thế bình ổn nhất. Taehyung bắt đầu giải thích tất cả chuyện cho anh, vì muốn tạo bất ngờ cho người yêu vào ngày giáng sinh nên mới mua nguyên liệu về và nấu món súp gà này bằng cả tấm lòng. Trong khi đang đợi nó sôi lên, em mỏi chân nên muốn ngồi. Rồi đến khi ngồi trên ghế em lại muốn nằm, cứ thế vừa nghịch điện thoại vừa bật tivi mà không xem. Hai mi mắt của em hồ như yêu nhau say đắm nên chúng cứ dính lại với nhau và em tự động chìm vào giấc ngủ. Mặc dù em đã tự cấu bản thân để tỉnh táo hơn ấy chứ, nhưng thậm chí em còn ngáy ngon lành luôn kìa.

Taehyung chắp hai tay vào nhau xoa xoa, “Em xin lỗi mà.”

Ngược lại với suy nghĩ anh ấy sẽ mắng mình, Seokjin để đầu của em ngả vào vai anh, ôn nhu thì thào: “Anh đã bảo thế nào?”

“Khi không biết nấu ăn thì không được nấu, mà nấu thì phải có anh ở nhà.”

“Em nhớ mà, sao không thực hiện thế?” Anh nâng cao tông giọng, nhưng vẫn cố mềm mỏng với người trong lòng, anh chẳng muốn mình phải đón Giáng sinh với tâm trạng muộn phiền tí nào.

“…” Taehyung chẳng hồi đáp câu hỏi của anh. Đây là lần thứ mấy suýt làm cháy nhà, em còn chẳng đếm được. Vì tần suất chuyện ấy xảy ra có lẽ đã quá cao.

Taehyung là người gây ra chúng, mà anh lại phải đi dọn dẹp.

Đúng là thương thay cho một kiếp người.

Chẳng bao giờ người lớn hơn tức giận, cho nên em vẫn không rút kinh nghiệm, nhà bếp phải chùi đi chùi lại đến đức mòn luôn rồi! Gì mà vì người yêu nên nấu ăn này kia chứ, Seokjin chỉ cần em đừng phá cái gì trong nhà thôi. Cuộc sống của anh sẽ dễ dàng, thư thái và nhàn nhã hơn nhiều nếu không phải lau chùi bếp liên tục.

“Sao em không xỏ tất?”

Seokjin nhìn xuống hai bàn chân gầy gò của em.

“Chân em lạnh như bị phù phép! Đôi tất có dày đến đâu cũng không làm chân em ấm lên nổi.”

Taehyung thờ dài, vả lại, chân lạnh thì đâu có ảnh hưởng gì. Đối với em, mọi chuyện đều rất ổn mà. Trừ cái bếp nhá nhem đầy dấu vết lem luốc kia…

“Ít nhất cũng phải dùng đến tất chứ!”

“Thôi mặc kệ đi anh. Mà Soonshim đâu rồi? Em phải cho nó ăn nữa.”

Chuyển chủ đề để khỏi lôi thôi, Taehyung nhìn quanh, em gọi tên chú chó. Năm lần bảy lượt, đáp lại em là tiếng gió lùa lạnh lẽo từ ngoài vào.

“Anh vào nhà mà không đóng cửa à?” Em thu chân lại, bó gối co ro vì lạnh. Xuân sắp sang mà ông mặt trời vẫn chả thấy đâu.

“Ồ, đúng rồi. Quên mất.”

Seokjin đi ra ngoài đóng cửa lại, một ít lá úa rụng từ trên cây đã bay vào ngưỡng cửa nhà của hai người. Rồi anh đồng thời lấy cái chổi quét chúng ra ngoài. Gió rít mạnh càng khiến hai hàm răng anh không tự chủ được mà đập vào nhau liên hồi. Lúc anh định đóng cửa, lại có một lực đẩy ngược lại. Con Soonshim, hai chân trước của nó đạp lên cánh cửa, cái mõm dính đầy đất cát. Seokjin kéo con chó ra ngoài để phủi sạch cho nó đi rồi mới cho vào nhà, thì thấy cây hoa mẫu đơn vừa đơm một chùm của Taehyung đã nát tươm ở mép cổng nhà với cành cây thì gãy làm mấy khúc vùi vào đống đất từ khi nào.

“TAO SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO MÀY!” Seokjin bực bội quát lớn, người anh nóng hừng hực lên, chân mày cau lại, răng thì nghiến ken két ken két.

Soonshim hãi hùng như đứng trước đống lửa và bộ lông trắng tinh của nó sắp bén vào đống lửa đó mà cháy rụi thành tro. Nó quay ngoắt đầu đi, chạy lung tung quanh sân cỏ trước nhà để né tránh cái ánh nhìn chứa tia laze của ai kia.

Con chó khôn lỏi đó được Taehyung quý lắm, quý đến độ Seokjin còn bị phớt lờ khi nó được em ấy nựng (khóc)(tại sao mình lại ghét Soonshim).

Taehyung nghe tiếng la om sòm ngoài cửa, em biết chẳng có chuyện gì lành rồi. Lạch bạch cuộn cả chăn lên người mình rồi nhanh nhảu ra đó ngó, em thấy Seokjin nạt nộ Soonshim. Anh cứ chỉ tay vào nó mà mắng như thể một ông chú mặc kệ nó không hiểu ngôn ngữ của loài người.

“Cái lần mày ăn miếng thịt của Taehyung tao đã tha rồi nhé.”

“Mày tha cả dép trong nhà ra ngoài tao chưa nói gì đâu.”

“Vậy mà, v-vậy mà—”

Taehyung cười hắt một cái, bản thân hiểu cảm giác bực tức của anh đấy, nhưng khó có thể thôi buồn cười được.

Giữa tiết trời rét buốt, lại có người chịu đứng ngoài chỉ để mắng con chó, lại có người chịu nghe hết những lời mắng của người đứng ngoài mắng con chó (họ rảnh mà).

_____
Chuyện xui luôn “ám” cặp đôi họ Kim trong bất kì dịp đặc biệt nào. Valentine năm ngoái không ngoại lệ, anh Kim đặt cái nhẫn trong bánh chocolate của em Kim, ngỡ em sẽ ăn và rồi ngạc nhiên vì món quà, sau đó hai người hâm nóng tình cảm.

Thế mà người tính không bằng trời tính, bánh su kem của anh Kim trong hấp dẫn quá, em Kim chôm lấy xơi luôn, nhường chocolate chứa cái nhẫn cho anh Kim.

Đó không ngày mười bốn tháng hai duy nhất tệ.

Còn có lần hai người lạc nhau trong siêu thị chỉ vì Seokjin đi chọn mấy loại kẹo cho cả hai. Taehyung cứ tưởng anh vẫn đằng sau, thong dong đi chọn đồ. Đến khi mặt cắt không còn một giọt máu do chẳng thấy bạn trai đâu mặc dù đã dặn em phải đứng nguyên ở quầy bánh. Xong rồi anh Kim phải lật đật đến chỗ nhân viên

“Xin lỗi, tôi cần tìm người thân bị lạc.”

Biểu cảm của nhân viên như kiểu “Cái khỉ gì cơ?” Lúc mà anh Kim bảo người lạc là Kim Taehyung hai mươi ba tuổi tóc nâu nâu mặc áo hình sư tử.

Giáng sinh đây này, có khá hơn đâu!

.

. .

. . .

Seokjin chắc chắn rằng, đêm rồi, năm mới rồi, chuyện xui xẻo có lẽ không bám rít hai người họ nữa. Và giờ họ đang trò chuyện với nhau trên giường. Còn cái bếp? Xin lỗi chứ nó bị lãng quên bằng những món ăn tuyệt vời mà Seokjin lái xe đưa cả hai đi đến nhà hàng rồi.

Taehyung ghì chặt lấy người Seokjin bằng cách dí sát thân thể của mình vào bờ ngực rộng, hai chân đều quặp lấy người anh như thể gấu koala để hưởng thụ sự ấm áp chỉ em mới có. Tay của em thò vào trong bụng của Seokjin. “Bụng anh lúc nào cũng ấm thật!”

“Còn tay em bao giờ chả lạnh.” Anh giật mình, Taehyung có bàn tay mà anh cho rằng nó được ướp đá, mùa đông hay mùa hè đều vậy.

Chiếc áo Seokjin mặc quá sức rộng, nếu hơi thô thiển chút chút, người khác sẽ gọi nó là “cái bao tải”. Chẳng sao cả, em rất rất thích nó. Taehyung trườn người xuống, cố gắng chui đầu vào bụng anh, áo rộng đến mức hai người mặc còn vừa, em cười ha ha vì trò đùa của mình.

“Tae, làm gì thế?”

“Trong này ấm quá anh ơi!”

Hơi thở của Taehyung khiến anh nhột ở vùng bụng. Rồi em lại nhổm đầu lên để mình thực sự mặc một phần chiếc áo. Cho đến khi tóc mình đã chạm vào cằm Seokjin, thân thể cả hai cọ xát với nhau, nhịp đập tim của đối phương còn cảm nhận thấy. Em ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, chỉ còn vài cm. Anh vẫn chưa hiểu em định làm gì tiếp theo. Taehyung chớp chớp mắt,

“Hôn em đi.”

Đôi môi của Seokjin lập tức vâng lời, anh nhắm hờ mắt, vươn lên và áp môi mình vào cánh hoa kia, bàn tay của anh ôm lấy lưng Taehyung. (Thực ra là anh khá bất ngờ, lâu lắm rồi em mới nói mấy câu đại loại như vậy).

Khoảnh khắc này, hồn người như lạc đi đâu mất, để lại sự đê mê khó cưỡng. Seokjin như nín thở, anh muốn nó kéo dài hơn thế nữa, ước gì nó là vô tận. Vậy thì hay biết mấy.

Taehyung triền miên hưởng thụ sự nóng hổi giữa tình yêu hai người, bỏ qua tất cả những gì đang diễn ra.

Dù chỉ là cái chạm môi nhẹ, không ướt át, không điên cuồng, nhưng anh vẫn thấy như vậy là quá đủ. Họ chỉ cần ở bên nhau mà thôi. Đối phương ngọt ngào đến vô ngần khiến trái tim kia đập liên hồi.

Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, đôi mắt của Taehyung lấp la lấp lánh giống vì sao, vì sao của riêng anh.

Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi, càng lúc càng dày hơn, phủ lên mặt đường, phủ lên cây cối, phủ lên những mái nhà phong rêu. Nghe đâu tiếng chuông reo leng keng vang lên từ phía xa, mà lòng ta chợt nhộn nhạo.

Mấy căn hộ khác đều sáng điện kể từ khi tuyết rơi, chẳng ai muốn bỏ lỡ thời khắc tuyệt đẹp này vào mỗi mùa Giáng sinh cả. Trẻ em đứa nào cũng cầu nguyện ông già Noel cưỡi tuần lộc cùng với những món quà cho mình, chúng treo chiếc tất lên cao và cùng nhau cầu nguyện.

“Em muốn ước gì không?” Seokjin hỏi trong khi Taehyung vẫn đang ở trong lòng anh.

“Lớn rồi ước gì nữa!”

Em thì đòi lớn với ai…

“Thế anh ước hộ em nhé?”

“Ý hay đấy!”

“Ước gì em sẽ không làm cháy bếp thêm một lần nào nữa.”

Anh thẳng thắn nói ra, kèm theo một tràng cười lớn. Taehyung muối mặt với chính bạn trai mình, em cấu vào tay của anh. Seokjin bị móng tay nhọn của Taehyung ghì xuống làn da, đau đớn kêu oai oái. Nhưng anh vẫn cứ cười, em càng xấu hổ hơn, càng ngứa tay muốn cào lên người anh.

Hai người vật lộn với nhau trên giường mãi đến lúc gà gáy mới lăn ra ôm nhau ngủ. Anh ở đầu giường em ở cuối giường, chân đạp lên mặt nhau lúc nào chẳng biết.

Giáng sinh năm nay, thực ra cũng không đến nỗi.

Bình luận về bài viết này